Konosuba vol 17.1

Chán Nản

2

"Óe, ặc ặc... Đ-đừng bóp cổ nữa... "

"Im đi, tao đang thay trời thanh lý môn hộ đám rác nhà chú mày. Tý nữa lỡ chú có chết thì Aqua cũng có thể dễ dàng hồi sinh mà, heh. " Tôi tức giận bóp cổ Dust, người đang cầm trên tay cái dây cương của con rồng và lái nó ở độ cao tầm khoảng 200m.

Mặc cho hai tên đàn ông trên lưng con rồng đang gây hấn nhau, AquaLean vẫn có thể trò chuyện vui vẻ được.

Hình như đang nói về chuyện Quỷ Vương thì phải, tôi không chắc con mắm ấy có bêu xấu mình hay không nữa, nhưng có vẻ là nhỏ lại tự tâng bốc bản thân rồi.

"Hặc hặc, thả ra chú, tao mà chết là không ai điều khiển được mấy con rồng này đâu... " Không còn cách nào khác, tôi đành phải bỏ qua cho tên rác rưởi này vì tình thế hiểm trở bây giờ.

"Chậc, anh tạm tha cho chú. Nhưng nay mai thì không ai có thể đảm bảo tính mạng của chú đâu. Chả hiểu thần linh làm cái gì mà lại để tên bựa nhân này có cái nghề vừa mạnh vừa ngầu thế nhỉ. " Dust vừa được tôi thả tay ra khỏi cổ liền ho khù khụ mấy tràng dài. Rồi thở hắt, mệt nhọc nói với tôi: "Chú nhìn xuống dưới đi. "

“Hửm? Oái?!? “

Nghe theo lời Dust, tôi ngoái đầu lại nhìn và không khỏi giật mình hoảng sợ.

Mảnh đất bên dưới bị tàn phá rất nặng nề, đâu cũng có vết tích của cuộc chiến để lại.

Các ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, chỉ để lại những mảnh đá còn sót lại, đất đai thì bị giày xéo một cách kinh khủng, chi chít những hố lớn hố nhỏ để lại trên đấy.

Cảnh tượng này quả thực trông rất ghê rợn đối với những người trận mạc còn chưa sõi như chúng tôi.

Qua lời kể của Eris khi tôi chết, phần nào tôi cũng đã biết Axel bị tấn công.

Nhưng giờ việc này nó đã quá sức tưởng tượng của tôi rồi, hết lần này đến lần khác đều bị choáng ngợp bởi quy mô trận chiến này.

Để mà miêu tả thì, nó như trận đấu một chiều của làng Hồng Ma Tộc khi bọn tôi lần đầu đến thăm nhà Megumin ấy.

Nhưng lần này lớn hơn và hai bên đang ngang bằng nhau và đánh rất kịch liệt.

"Tại sao Axel bị tấn công vậy...? "

"Chịu, tôi chắc là do thành phố của chúng ta đã hạ gục rất nhiều tướng quỷ. Có lẽ vì thế mà chúng coi Axel là một mối đe dọa và ưu tiến tấn công ta và thủ đô trước. " Thủ đô? Nhắc mới nhớ Con gái Quỷ Vương đã tấn công ở đó thì phải.

Trời, em gái tôi có sao không vậy?!

Riêng Axel đã kinh khủng thế này rồi mà một kẻ mạnh hơn cả Quỷ Vương tấn công trực diện thì liệu họ có ổn không vậy.

Không xong rồi, giúp Axel xong tôi sẽ đến thủ đô ngay lập tức.

Nhìn biểu hiện của tôi, Dust hỏi một câu với giọng nghiêm túc:

"Quỷ Vương sao rồi, Kazuma? "

Chưa kịp để tôi trả lời, cậu ta mỉm cười và quay mặt lại, tiếp tục với công việc của mình.

"Chúng ta sẽ bay nhanh một chút để đến đầu chiến tuyến kịp thời nhé. Ngồi cẩn thận đấy, ngã là không ai cứu được chú đâu! " "Đừng có gắn death flag lên anh mày. Anh mày không sao! "

Nhưng... Cậu ta nói cũng có lí, lúc nãy do quá mải đập tên đó mà tôi quên mất...

T-tôi đang ở trên không trung, cách mặt đất khoảng 200m...

Tôi thì không phải một thằng quá sợ độ cao hay gì, tuy nhiên, việc ngồi trên một con rồng đang lắc lư để bay và với cái sức gió thổi vào người này mà chỉ có cái yên và bàn đạp là đang giữ cơ thể của tôi lại thôi... Wa, s-sợ quá!

Tôi bắt đầu run lẩy bẩy, người bồn chồn hết cả lên và còn sợ hãi đến mức còn không dám nhìn xuống dưới.

Theo cảm nhận của các giác quan về hướng gió và cơ thể của con rồng, tôi chắc là nó đang bay thấp dần xuống và đã khiến cho gió lại bắt đầu hắt mạnh vào tôi.

Chết tiệt, bây giờ tôi không muốn vịn lưng thằng Dust để giữ người, gay lắm.

Bỗng, một ai đó nhẹ nhàng giữ áo tôi lại.

"Nè, ông có sao không đấy, tôi giữ ông rồi, ông bớt sợ chưa? "

"Aqua?! "

Aqua, với một vẻ mặt đắc thắng, nhỏ cười khẩy nhìn tôi và đã giữ tôi lại cho khỏi bị rơi. Lúc này, tôi có đôi chút biết ơn, xem ra cô ấy cũng có ích đấy chứ, nếu tôi đáp xuống an toàn thì có lẽ khi kết thúc cuộc chiến này, tôi sẽ đãi cô ấy một bữa sau.

"Hmp! Do chỉ số strength của tôi cao hơn ông nên ông không phải lo. Sau vụ này tôi nghĩ ông nên thành khẩn cảm ơn tôi đi là vừa! Một bình rượu hạng sang đấy nhé, tôi sẽ giúp ông thật nhiệt tình! " Nói rồi Aqua vì quá hưng phấn mà lỡ tay kéo tôi lại quá đà, khiến tôi suýt nữa thì bị rơi xuống.

"Waaa, á á, kéo tôi lên lại đi!! "

Tôi hoảng loạn hét lớn.

Do bị mất thăng bằng mạnh nên cả phần từ hông đổ lên đều đang ngã ngửa và chúi đầu xuống đất.

"K-Kazuma-san?! Ehh, t-tôi xin lỗi"

"Oi, Lean, cậu kéo cậu ta lên lại đi, không khéo Kazuma ngã thật đấy!! Đừng có chết người anh em! "

Do quá mải tập trung vào tôi mà Dust lỡ kéo dây cương mạnh hẳn, điều này làm con rồng bị mất bình tĩnh và bay tán loạn cả lên và làm cho tôi rơi hẳn khỏi yên.

"Ahhhhhh!!!!! Cứu tôiiiiiii!!!! "

Hiện giờ, cả cơ thể tôi đang lơ lửng giữa bầu trời với cái cổ áo được giữ bởi Aqua, mặt tôi tái xanh lại và tưởng chừng sắp ngất đến nơi.

Cả 3 người còn lại đang ngồi trên lưng con rồng cũng hoảng hốt không kém.

Trời, trải nghiệm bay đầu tiên của tôi bị đập nát cả ra rồi, sau vụ này chắc tôi không dám lên lại lưng con rồng thêm một lần nào nữa.

Tôi còn chưa được hưởng thụ tí nào mà...

“Oái, Kazuma-san, Kazuma-san!! Đừng có lắc mạnh, khéo bị trượt tay tôi đấy!! “

Xoạt!

Áo tôi bị rách một đường lớn.

Không gian, thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc đó vậy.

Thôi xong tôi rồi.